Đàm Phán Giữa Đổ Nát



Khi Lâm Tử rời đi không lâu, tiếng vó ngựa rầm rập của hai vạn binh mã Hoàng gia đã vang dội khắp Vân Thiên Tông. Đoàn quân hùng hậu, với cờ xí rợp trời và giáp trụ sáng loáng, nhanh chóng tiến vào tông môn. Bầu không khí vốn đang hỗn loạn vì khói lửa và tiếng chém giết bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ.

Các tu sĩ Địa Phong Tông đang vây hãm Chưởng môn Vân Thiên Tông và các con tin lập tức cảnh giác cao độ. Chúng không ngờ quân đội Hoàng gia lại đến nhanh như vậy.

Tông chủ Địa Phong Tông, đứng giữa đại điện, ánh mắt hắn lóe lên tia tính toán. Hắn biết: lực lượng phàm trần dù đông đảo đến mấy cũng khó lòng làm gì được các tu sĩ Nguyên Anh, chứ đừng nói là Hóa Thần. Tuy nhiên, Hoàng gia là thế lực đại diện cho Nam Quốc, và sau lưng họ là các Tiên nhân của Tiên Giới! Dù Địa Phong Tông có mạnh đến mấy, cũng không muốn gây sự một cách công khai, chọc giận những tồn tại cấp cao hơn. Hậu quả sẽ rất khó lường.

"Dừng lại! Tất cả dừng lại!" Một vị tướng quân Hoàng gia cưỡi trên một con chiến mã khổng lồ, giơ cao lệnh bài vàng, giọng nói vang dội như chuông đồng. "Đây là lệnh của Hoàng đế! Địa Phong Tông, các ngươi đã gây ra đại họa, mau buông vũ khí và đầu hàng ngay lập tức!"

"Đầu hàng?!" Tông chủ Địa Phong Tông cười khẩy, hắn bước ra khỏi đại điện, đối mặt với đoàn quân Hoàng gia. "Ha ha ha! Lũ phàm nhân các ngươi dám nói ta đầu hàng sao? Ngươi biết ta là ai không? Ta là Tông chủ Địa Phong Tông, tu vi Hóa Thần cảnh! Các ngươi nghĩ chỉ vài vạn binh lính cỏn con này có thể làm gì được ta?!"

Vị tướng quân cau mày, linh lực bao phủ toàn thân, nhưng ông ta cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng từ Tông chủ Địa Phong Tông. "Dù ngươi có là Hóa Thần, thì cũng đừng quên đây là đất Nam Quốc! Hoàng gia ta không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào dám làm loạn!"

"Ồ? Vậy thì thử xem!" Tông chủ Địa Phong Tông nhếch mép, hắn định ra tay. Nhưng rồi, ánh mắt hắn lại liếc về phía Chưởng môn Vân Thiên Tông đang yếu ớt và đám con tin. Hắn chợt nghĩ đến những lời răn của Tiên nhân cấp trên: "Tránh gây xung đột trực tiếp với các thế lực có liên quan đến Hoàng gia và Tiên Giới."

Nội tâm Tông chủ Địa Phong Tông: "Nếu giết hết đám phàm nhân này, chắc chắn sẽ chọc giận Tiên nhân. Nhiệm vụ của chúng ta là kiểm soát tài nguyên, chứ không phải gây chiến với Tiên Giới. Hơn nữa, việc chiếm Vân Thiên Tông đã gần hoàn tất. Không đáng để mạo hiểm."

Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt Tông chủ Địa Phong Tông. Hắn ta quyết định đàm phán.

"Khoan đã!" Tông chủ Địa Phong Tông đột ngột giơ tay, ra hiệu cho binh lính của mình không được tấn công. Hắn nhìn vị tướng quân Hoàng gia, giọng nói thay đổi, bớt đi vẻ ngạo mạn nhưng vẫn đầy kiêu căng. "Ta không muốn đổ máu vô ích. Ta có một đề nghị. Vân Thiên Tông này sẽ không còn tồn tại với tư cách là một tông môn độc lập nữa."

Vị tướng quân Hoàng gia vẫn giữ vẻ cảnh giác. "Ngươi muốn gì?"

"Đơn giản thôi." Tông chủ Địa Phong Tông nói, chỉ tay về phía Chưởng môn Vân Thiên Tông và đám con tin. "Kể từ giờ phút này, tông môn số một Nam Quốc sẽ là Địa Phong Tông ta! Và Vân Thiên Tông sẽ trở thành một phân nhánh của Địa Phong Tông. Tất cả những ai nguyện ý quy hàng, Địa Phong Tông ta sẽ cho gia nhập, sẽ giữ lại mạng sống. Còn những kẻ ngoan cố không chịu... giết tại chỗ!"

Lời tuyên bố này như một tiếng sét đánh ngang tai tất cả những người có mặt. Các đệ tử Vân Thiên Tông đang bị giam cầm đều run sợ. Chưởng môn Vân Thiên Tông, dù trọng thương, cũng cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn nộ và cay đắng. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất mà Vân Thiên Tông phải chịu đựng.

Vị tướng quân Hoàng gia trầm ngâm. Ông ta hiểu rằng, với lực lượng hiện tại, ông ta không thể đối đầu trực diện với Tông chủ Hóa Thần cảnh. Hơn nữa, việc giữ lại sinh mạng cho những người còn sống sót của Vân Thiên Tông là ưu tiên hàng đầu.

Nội tâm Tướng quân Hoàng gia: "Chúng ta không đủ sức để đối đầu trực diện với hắn. Nếu chấp nhận, ít nhất cũng giữ được mạng sống cho những người này. Sau này, Hoàng gia sẽ có kế sách riêng để đối phó."

"Ngươi... Ngươi dám!" Một đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông gào lên, dù đang bị trói buộc.

"Câm mồm!" Tông chủ Địa Phong Tông trừng mắt, một luồng áp lực vô hình khiến đệ tử kia lập tức hộc máu, ngã quỵ. "Các ngươi không có quyền lựa chọn! Quyết định là ở Tướng quân Hoàng gia và lão già Chưởng môn kia!"

Vị tướng quân Hoàng gia hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy kiên định nhìn Tông chủ Địa Phong Tông. "Ta sẽ chấp nhận điều kiện này, với một yêu cầu: Ngươi không được làm hại bất kỳ người nào của Vân Thiên Tông đã quy hàng!"

Tông chủ Địa Phong Tông cười khẩy. "Đó là điều đương nhiên! Địa Phong Tông ta không thiếu đệ tử, nhưng cũng không từ chối nhân tài!" Hắn ta liếc nhìn Chưởng môn Vân Thiên Tông, giọng điệu đầy mỉa mai. "Vậy, lão già Chưởng môn, ngươi có đồng ý với sự sắp đặt này không? Hay muốn nhìn tất cả đệ tử của ngươi chết trước mắt?"

Chưởng môn Vân Thiên Tông nhắm nghiền mắt lại. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần khi phải chứng kiến tông môn mình bị hủy diệt, bị sỉ nhục. Ông ta đã mất tất cả. Nhưng để bảo vệ những sinh mạng còn sót lại, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Ông ta khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má già nua.

"Được! Kể từ bây giờ, Vân Thiên Tông đã trở thành phân nhánh của Địa Phong Tông! Tất cả những kẻ chống đối, xử tử ngay lập tức!" Tông chủ Địa Phong Tông cao giọng tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp Vân Thiên Tông, như một bản án tử hình cho sự độc lập của tông môn này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout